Thứ Sáu, 4 tháng 2, 2022

Mi Sầu Thiếu Phụ

 

Một bài thơ ra đời cũng là do cơ duyên, thơ sáng tác cũng vậy mà thơ dịch cũng thế. Ngồi mà sắp chữ thì người giàu chữ nghĩa sẽ viết được rất dễ dàng một bài văn vần chỉn chu, nhưng còn cái cảm xúc trong ấy nhất định sẽ xộc xệch cho dù tác giả có gọt giũa đến thế nào đi chăng nữa.
 
Bài phỏng dịch sau đây ra đời cũng là một cơ duyên. Hôm trước, đọc trên Facebook Anh Dũng Hoàng bài Tư Phụ Mi của Bạch Cư Dị tình ý rất hay, tôi đã muốn phỏng dịch theo, nhưng có thi hứng mà không đủ tâm tình nên không viết ra được.
 
Hôm nay, vừa cúng đưa ông bà về miền tiêu dao xong, ngồi uống cốc bia ngắm những bông hoa tuyết bay lả tả như những cánh hoa đào trắng muốt trước làn gió đông, lòng bâng khuâng buồn; vội mở Facebook ra đọc lại bài thơ của họ Bạch. Một cảm giác thương thương người đàn bà cô quạnh trong bài thơ, rê con chuột một chặp nữa, bất ngờ gặp được hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, trông rất buồn bã. Thế là tự nhiên muốn làm thơ, lúc đặt bút cũng định viết một bài trường thiên, nhưng nghĩ dài không bằng ngắn, và ngắn không bằng người xưa, nên cuối cùng chọn phỏng dịch bài thơ của thi hào làm vui.
.
 
TƯ PHỤ MI
 
Xuân phong dao đãng tự đông lai,
Chiết tận anh đào trán tận mai.
Duy dư tư phụ sầu mi kết,
Vô hạn xuân phong xuy bất khai.
 
Bạch Cư Dị
.
 
MI SẦU THIẾU PHỤ
 
Gió xuân phơi phới thổi từ đông
Đào đã rụng rồi, mai trổ xong
Thiếu phụ, mày cau thì vẫn vậy
Vô vàn đợt gió cứ như không.
 
03.02.2022
Trần Bảo Kim Thư phỏng dịch
 
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.