Thứ Ba, 1 tháng 11, 2022

ĐÔI LỜI VỚI ÔNG NGUYÊN LẠC VỀ MỘT BÀI PHIẾM

 


I.  DẪN NHẬP 
 
Gần một tháng trước đây tôi có viết bài PHIẾM Ngày Bé Đọc Ca Dao. Nội dung bài phiếm là một góc nhìn tiếu lâm, pha màu diễu cợt 'phồn thực.' Bài được đăng trên Facebook của tôi, và một số trang báo mạng khác. Đặc biệt trang Hải Ngoại Phiếm Đàm, sau khi đăng bài vào hai trang chính và phụ của báo đã gửi email cho tôi với lời khuyến khích:
"Thay mặt số Độc giả " khủng" yêu văn Phiếm, xin cám ơn Anh." – Nghiem Vo
 
Sở dĩ có bài viết này là nhằm làm sáng tỏ tâm ý của người viết cho bài phiếm đã dẫn để độc giả bốn phương không hiểu lầm ý tứ của tôi sau khi đọc những bài của ông Nguyên Lạc đã đăng.

II. NỘI DUNG 
 
Mấy hôm nay, trang Facebook Lac Nguyen (Nguyên Lạc) đăng liên tiếp hai kỳ công kích bài viết trên của tôi. Tôi đọc thật kỹ, hiểu rõ ra là ông ta bất bình với tôi vì cái câu trong bài tôi đã chê một số người miệng hay tay dở, rao giảng phương pháp làm thơ nhưng thơ thì phản lại phương pháp mình dạy. Câu ấy trong đoạn sau đây (chữ in hoa):
"Tôi dám chắc rằng thời xưa dân ta không hề biết thủ pháp “Show do not tell” nhưng nhiều bài ca dao đã thể hiện tài tình kỹ thuật này. Bài Lấy Chồng Sớm là một điển hình. Toàn bài không nói đến mây mưa, ân ái, nụ hôn cháy bỏng, vòng tay siết chặt... không cần từ ngữ tục tiũ gì ráo, nhưng đọc xong ai cũng hiểu được chuyện gối chăn của cặp vợ chồng này nồng nàn, lên đỉnh như thế nào! NGAY NAY CO MỘT SỐ NGƯỜI ĐI RAO GIẢNG THI PHAP “SHOW DO NOT TELL” NHƯNG TÔI ĐỌC THƠ HỌ CHỈ THẤY TOAN “TELL AND TELL.”
 
Không biết ông Nguyên Lạc đọc và hiểu như thế nào liền viết liên tiếp hai bài nhằm đả kích bài viết của tôi. Tôi thì tin rằng ông Nguyên Lạc không nhầm lẫn giữa một bài NGHỊ LUẬN VĂN HỌC và một bài PHIẾM. Ông ta viết là có mục đích khác?
Tôi sẽ lần lượt nói rõ ý mình từng điều theo mỗi bài viết của Nguyên Lạc để quý độc giả đã đọc bài ông ấy hiểu rõ phần nào câu chuyện..
 
A. Bài 1: 
Đại khái ông Nguyên Lạc cho là tôi ngụ ý, cạnh khóe ông ta, và ông Phạm Đức Nhì, rồi trích dẫn vài đoạn văn của ông Nhì. Cuối cùng phán rằng tôi cảm nhận ca dao thì cảm nhận đi, cạnh khóe mà chi.
 
A' TRẢ LỜI:
1. Những câu nhận xét của tôi ở phần cuối bài Ngày bé đóc ca dao là RÕ RÀNG, THẲNG THẮN, không hề ngụ ý, cạnh khóe gì ai. Ông NL xin đừng "có tật giật mình." Và đừng lôi kéo ông PĐN vào đây.
- Thủ pháp 'Show don't tell' là một thủ pháp cốt lõi để viết văn làm thơ, có nhiều người dạy trên mạng. Nhất là các video bằng tiếng Anh. Đừng nghĩ tôi phủ nhận cái hay của nó. Tôi chỉ phê phán những người "miệng hay tay dở" thôi, không nhằm vào ông NL hay ông PĐN.
- Trước khi người Việt ta biết đến thủ pháp "Show don't tell" bằng lý thuyết thì họ đã thực hành rồi, trong thơ cổ điển và trong ca dao đó.
- Ông NL và ông PĐN nói đến thủ pháp trên, trong các bài bình chứ không hề 'rao giảng'.
2.Như trên đã nói Show don't tell là một thủ pháp tuyệt vời, và là căn bản cho nghệ thuật thơ ca. Tuy nhuên nó không là tất cả. Chúng ta cũng có lúc cần đến "Show and tell."
3. Nếu ông NL có không đồng tình điều gì xin cứ mạnh dạn nêu ra ý kiến, đừng 'núp bóng' đươi những điều người khác đã nói.
 
B. Bài 2
Bài này ông Nguyên Lạc cho rằng tôi đã dùng một số từ ngữ thiếu chính xác, đồng thời "hạ thấp phẩm giá phụ nữ ngày xưa."
 
B' TRẢ LỜI
Trước hết xin nói rõ bài Ngày bé đọc ca dao của tôi là một bài PHIẾM, ở đó tôi muốn có một góc nhìn khác về bài ca dao trên. Thật tiếc thay ông NL lại đem cái tâm sáng vằng vặc của ông để soi vào khía cạnh nhục thể.
 
1. Ông NL viết: ""Tuy anh chồng có hơi vũ phu chút đỉnh" - Tú Điếc
"Ông Tú, thường ai cũng hiểu Tú là tú tài, dùng chữ này hình như không đúng lắm trong bài ca dao này.""
Tôi dùng bút hiệu Tú Điếc có gì là không đúng với bài ca dao thưa ông NL?
 
2. Về chữ "vú phu" chỉ có nghĩa như là một hành động mạnh bạo, cuồng nhiệt thôi. Nếu ông NL đã đọc phần trên của bài phiếm thì nên hiểu mới phải.
 
3. Về Phần chữ "nhắn" và “ăn quen bén mùi” thì ông NL đã dùng cái tâm địa 'đen thui' của mình để lý giải. Trước hết, sao ông NL lại nghĩ cô gái không được cho về nhà? Qua bài ca dao, trước lúc "giao hòa" thì cô gái đã về nhà cha mẹ đôi lần rồi, nên họ mới biết sự tình của con gái. Vì thế cho nên để trấn an cha mẹ bây giờ cô ta mới nhắn về trước cho gia đình an tâm, chứ không phải là không về. Hơn nữa cái sự mặn nồng của chồng vợ có gì là xấu xa? Họ đâu phải mèo mả gà đồng? Sự hòa hợp thể xác cũng là hòa hợp tinh thần vì thế ca dao mới nói: "chồng tôi nay đã giao hòa cùng tôi." Người của thế kỷ 21 sao ông NL lại có cái nhìn về phụ nữ thiếu bình đẳng về tình dục như thế?
 
III KẾT LUẬN
 
Ngày Bé Đọc Ca Dao chỉ là một bài VĂN PHIẾM nhằm mua vui cho đỡ buồn khi chơi Facebook. Trong  bài tác giả đã dùng cảm nhận của mình thông qua các trường hợp 'đặc biệt' để hiểu một bài ca dao theo khía cạnh tiếu lâm. Nó hoàn toàn không phải là một bài nghị luận văn học. Do đó người viết đã dùng bút hiệu Tú Điếc để gợi liên tưởng đến các nhà thơ trào phúng như Tú Xương, Tú Mỡ. Về cái ý "ăn quen bén mùi" chỉ là một câu đùa vui kiểu "đã bị hiếp dâm mà còn hẫy lên" đó thôi! Ông Nguyên Lạc trí tuệ hơn người sao không xét đến khía cạnh đó nhỉ?
 
Về việc ngụ ý cạnh khóe như ông Nguyên Lạc đề cập rõ ràng là một kiểu suy bụng ta ra bụng người. Ở phần cuối bài phiếm, thay vì đánh giá nghệ thuật đặc sắc của bài ca dao tôi chỉ dùng phép so sánh với thơ một số người 'miệng hay tay dở' mà thôi. Ông Nguyên Lạc là bạn bè trên Facebook của tôi. Tôi luôn nghĩ ông ta là bậc thầy của thi pháp "Show don't tell," là đại bàng thi sĩ, sao tôi lại dám cạnh khóe?

31/10/2022
Trần Đức Phổ
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.