Sinh
 sống ở Canada hơn ba mươi năm, nơi tôi không thích ghé đến thứ nhì là 
những chợ thực phẩm của người Tàu. Không phải vì tôi kỳ thị gì họ mà vì 
tiệm của họ quá hôi hám, nhất là ơ quầy đồ biển, hễ tôi bước vào là buồn
 nôn. Từ ngày có dịch Covid phải mang khẩu trang thì đỡ hơn đôi chút, 
nhưng tôi cũng không mấy thích đi chợ Tàu cùng bà xã. Trước đây tại 
London, Ontario chỉ có những tiệm thực phẩm của người Việt hoặc người 
Việt gốc Hoa chợ Lớn. Tiệm họ sạch sẽ hơn vì kinh doanh kiểu hộ gia 
đình. Hơn chục năm nay những siêu thị thực phẩm Tàu mở ra hai ba cái, 
hàng hóa dồi dào, giá cả rẻ hơn nhưng chợ nào khi đi ngang qua quầy đồ 
biển cũng ngửi thấy mùi thum thủm giống nhau.
 
Nói
 từ nãy đến giờ chắc các bạn cũng muốn biết nơi tôi ghét đến nhứt là nơi
 nào? Đó là các siêu thị… xe hơi. Hay nói chính xác hơn là các dealer xe
 hơi. Đúng vậy! tôi không mê xe hơi lắm nên cực chẳng đã, khi cần thiết 
thì mới vào dealers xe. Không biết tại sao tôi luôn nghĩ dealers xe là 
cái tổ đỉa khổng lồ, và những salesmen nơi này là các con đỉa chuyên bám
 lấy, hút máu người.
Năm
 ngoái, con gái tôi tròn mười tám tuổi, vừa đậu bằng lái loại G2 chỉ 
được chạy xe trong thành phố, háo hức muốn có một chiếc xe mới. Thế là 
hai cha con đến dealer South London Nissan gần nhà để coi thử. Con gái 
tôi thích chiếc Nissan Kick loại xe SUV nhỏ đời 2022. Xe có giá niêm yết
 của chính hãng, MSRP ( Manufacturer’s suggested retail price) là 
$23,450. Tức là giá đề nghị bán lẻ của nhà sản xuất. Chạy thử, xe mới 
nên êm ru, lại có cái màn hình có thể cài thông với điện thoại, và nhiều
 tiện ích khác nữa nên con tôi rất khoái. Chiếc xe này vừa tầm vóc với 
khổ người nhỏ nhắn của các cô gái Á Đông, không kềnh càng mà lại cao ráo
 hơn loại xe hơi thường (car) nên tôi cũng thấy thích hợp cho tay lái 
chưa có nhiều kinh nghiệm đường trường của con tôi.
 
Thế
 là cả hai cha con được anh salesman dẫn vào trong đại sảnh dealer to 
đùng, ngang qua mấy chiếc xe mới toanh, nước sơn còn bóng lộn có thể làm
 gương soi đang được trưng bày hết sức quyến rũ. Đến cái bàn làm việc 
con con, sau khi được mời ngồi và hỏi có cần uống trà hoặc cà phê gì 
không, anh salesman bắt đầu trổ tài thuyết khách. Mặc cho anh ta nói gì,
 tôi chỉ muốn biết giá cả tổng cộng cuối cùng là bao nhiêu mà thôi. Sau 
một hồi trao đổi với con gái tôi, và đôi lần gián đoạn vì phải chạy ra 
chạy vào thỉnh ý tay quản lý nào đó, anh salesman đưa ra một con số tôi 
thấy choáng váng cả người. Giá thành chiếc xe sau khi cộng thuế và phí 
lên đến $35,720. Tôi nhìn thấy một cột dài với đầy đủ các thứ phí và 
những thứ linh tinh không cần thiết khác được cộng thêm vào. Ví như phí 
giấy tờ $1000, phí vận chuyển và kiểm định $1,999. Sơn xịt chống rỉ sắt 
dưới lườn $499, bảo hiểm chống trộm cắp cho 5 năm $499…v.v…
 
Tôi nói với con gái tôi:
- Giá cả trên trời quá, ta đi nơi khác xem thử.
Con gái tôi nói với anh salesman rằng chúng tôi cần suy nghĩ thêm trước khi quyết định. Anh ta liền nói:
-
 Xe cộ bây giờ khan hiếm lắm, tụi bây hên nên mới gặp được chiếc này. Để
 ít hôm có người mua mất, đặt hàng lại đến nửa năm mới có đấy.
Tôi bảo hắn:
- Anh bỏ các thứ phí đi, tôi trả theo giá gốc cộng với tiền thuế và lệ phí sang tên thì chúng tôi mua.
Anh salesman cười, chế giễu:
-
 Ông giỡn chơi à? Xe cũ hai, ba năm trước bán cao hơn giá gốc ba, bốn 
ngàn còn bán chạy như tôm tươi, huống hồ là xe mới. Các thứ phí ấy không
 thể bỏ được. Ông không mua thì có người khác mua.
- Vâng, ông nói đúng! Thôi, chào ông.
Chúng
 tôi bước ra khỏi dealer, không buồn mà cũng chả vui, hôm nay chỉ đi 
thăm dò hỏi giá, chưa vội. Con tôi lái xe chở tôi đến một dealer khác.
Chị 
tôi
 ở bên Mỹ có một anh con rể là người Mỹ gốc da trắng chính hiệu con nai 
vàng. Có lần hai chị em nói chuyện qua điện thoại, tôi hỏi thăm anh ta 
làm nghề gì, chị cười cười bảo:
- Hắn làm cái nghề mà người ta ghét nhất ở nước Mỹ.  
Tôi
 chưng hửng chẳng biết chị nói đến thứ nghề nghiệp gì. Đầu óc lại thầm 
nghĩ chẳng lẽ anh cháu rể ngoại quốc lại làm nghề buôn hàng trắng? Chỉ 
có thứ nghề hại người như thế mới bị thiên hạ oán ghét chứ! Tôi hỏi dò:
- Hắn là tay anh chị à?
Chị cười ha hả:
-
 Anh chị cái gì. Nó làm salesperson ở dealer xe hơi đó! Chớ cậu không 
biết cái nghề thường bị người ta cho rằng ‘móc hầu bao thiên hạ chuyên 
nghiệp’ là nghề bán xe ở dealer à?
Tôi cười giả lả:
- Em đâu có biết! – Rồi để cho có vẻ được công bằng với thằng cháu rể, tôi nói – Cũng tùy người nữa chứ chị.
 
Trước
 khi cùng con gái đi mua xe, tôi có lên mạng tìm hiểu sơ lược. Mạng 
Internet bây giờ thật tiện ích. Tôi chỉ gõ vài chữ đã có hàng triệu 
thông tin liên quan xuất hiện, cả bài viết lẫn video hướng dẫn cho người
 muốn mua xe hơi mới, cũ. Cách thức đối phó với những con cá mập bán xe,
 lẫn cáo già làm thủ tục tài chánh. Tôi thật bất ngờ khi nghe được chính
 những người Mỹ từng làm nghề salesman hoặc quản lý phòng bán hàng ở 
dealers trước kia nói về nghề nghiệp của mình. Họ bảo rằng những người 
thật thà, ngay thẳng sẽ không làm được công việc này. Bởi vì hàng tháng,
 hàng tuần, thậm chí hàng ngày họ được chỉ dẫn phương pháp, thủ thuật 
chiêu dụ khách hàng. Bằng mọi giá, mọi cách có thể miễn sao dealer đạt 
được nhiều lợi nhuận. Cũng phải thôi! Vì mục đích chính của họ là bán 
cho được nhiều sản phẩm, nhiều thứ dịch vụ đi kèm, tận dụng mọi điều 
kiện, mọi thủ đoạn để đạt mục đích moi tiền của người mua. Ngoài miệng 
thì thơn thớt nói cười, rằng là tận tình giúp đỡ người mua chọn cho được
 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, rẻ nhất với điều kiện ưu đãi nhất nhưng 
cuối cùng vẫn là cố gắng móc hầu bao của khách được bao nhiêu hay bấy 
nhiêu. Có tay YouTuber còn thẳng thừng bảo thế giới của những tay bán xe
 ở dealers khác hẳn cuộc sống bình thường của những người dân lương 
thiện. Chúng lấy sự lừa đảo, ma mãnh làm triết lý dạy dỗ cho nhau. Đấy 
là những điều người ta nói trên mạng chứ không phải tôi, người viết bài 
này bịa đặt. 
 
Để
 tránh tình trạng các dealers và salespersons ép uổng quá đáng với khách
 hàng, nơi tôi ở cũng có hiệp hội bảo vệ người mua xe và quản lý các 
dealers gọi tắc là OMVIC (Ontario Motor Vehicle Industry Council). Nhưng
 các dealers dù cố hay không gia nhập vào tổ chức này đều phớt lờ quy 
định của OMVIC. Thỉnh thoảng có người khiếu nại thì cũng chờ dài cổ mới 
được giải quyết. Do đó dealers không ngán họ. Ví như chính phủ Ontario 
ra lệnh cho dealers quảng cáo giá xe bao gồm tất cả các thứ lệ phí gọi 
là “All-in” nhưng nhiều dealers vẫn lươn lẹo lúc bán xe kèm theo phí 
giấy tờ hoặc phí dealers, hoặc ép người ta mua bảo hiểm này nọ.
 
Tôi
 và con gái ghé vào Dealer Finch Nissan. Hai cho con đi loanh quanh ngắm
 nghía những chiếc xe cũ. Một người đàn ông có mái tóc bạc nhưng gương 
mặt còn hồng hào, trạc năm mươi tuổi tiến ra đon đả chào hỏi. Sau một 
hồi trao đổi qua lại, gợi ý, thăm dò lẫn nhau. Các thủ tục lại tuần tự 
như ở dealer trước. Lần này gặp tay sale manager dễ chịu hơn. Hắn đồng ý
 bán với giá của hãng Nissan, cộng tiền chuyên chở với phí giấy tờ và 
thuế; không yêu cầu mua thêm các dịch vụ khác. Tôi thấy như vậy cũng hợp
 lý nên đồng ý mua. Cuối cùng con gái tôi cũng tậu được chiếc Kick 2022 
về nhà. 
(còn tiếp)