Thứ Tư, 25 tháng 12, 2024

Bài 16 - Thèm Ăn

Thèm Ăn

Suốt một năm dài sống cách ly
Ê chề cũng bởi dịch Cô-vi
Nằm nhà không rượu, không bè bạn
Nhớ phở, thèm nem, chả... lạ kỳ!

Nghĩ lại năm nào chợt thấy ham
Cuối tuần đều được đến nhà hàng
Khi Tàu, khi Nhật, khi Mễ quốc
Lúc Hàn, lúc Việt, lúc Thái Lan...

Vịt Bắc Kinh quay chính hiệu Tàu
Béo thơm đến tận cái phao câu!
Sushi gợi nhớ tình Phan Thiết
Wasabi cay đến long đầu!

Taco nóng sốt lại thơm, ngon
Trắng trơn dẻo mịn sợi Udon
Cay chua tơ tưởng nàng Pad Thái
Lòng vẫn thủy chung Phở cội nguồn

Món lạ, món ngon ở cõi trần
Cả năm cấm cửa... chẳng đi ăn
Vào than ra thở như tình phụ
Ôi hỡi, các em gái chạy bàn!

Mar. 13, 2021 

Bình luận bài thơ "Thèm Ăn"

Bài thơ "Thèm Ăn" là một sáng tác nhẹ nhàng, hài hước nhưng chứa đựng sự chân thật và gần gũi về những cảm xúc của con người trong bối cảnh giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19. Qua từng khổ thơ, tác giả không chỉ tái hiện nỗi nhớ nhung những món ăn và trải nghiệm ẩm thực mà còn khéo léo lồng ghép tâm trạng, ý vị và cả chút châm biếm hài hước.

1. Tâm trạng bức bối và nỗi nhớ nhung ẩm thực

Suốt một năm dài sống cách ly
Ê chề cũng bởi dịch Cô-vi
Nằm nhà không rượu, không bè bạn
Nhớ phở, thèm nem, chả... lạ kỳ!

Mở đầu bài thơ, tác giả khắc họa bối cảnh quen thuộc: một năm dài cách ly vì dịch bệnh. Tâm trạng "ê chề" của con người khi bị bó buộc trong không gian hẹp, thiếu đi những niềm vui thường nhật như bạn bè, rượu ngon, hay những bữa ăn ngoài, được diễn tả bằng ngôn ngữ chân phương. Nỗi "nhớ phở, thèm nem, chả" vừa cụ thể, vừa gợi tả nỗi khát khao được trở lại cuộc sống bình thường.

2. Hồi tưởng những ngày tự do ăn uống

Nghĩ lại năm nào chợt thấy ham
Cuối tuần đều được đến nhà hàng
Khi Tàu, khi Nhật, khi Mễ quốc
Lúc Hàn, lúc Việt, lúc Thái Lan...

Khổ thơ tiếp theo là một sự hoài niệm. Tác giả gợi nhắc niềm vui từ những chuyến đi ăn cuối tuần – một điều vốn dĩ bình thường nhưng giờ đây trở nên xa xỉ. Danh sách các món ăn từ nhiều nền văn hóa như Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc, Việt Nam, và Thái Lan không chỉ làm bật lên sự phong phú của ẩm thực, mà còn phản ánh sự hội nhập và đa dạng trong đời sống hiện đại. Tác giả dường như đang "du lịch bằng trí nhớ" qua các món ăn quen thuộc.

3. Khắc họa sinh động về hương vị ẩm thực

Vịt Bắc Kinh quay chính hiệu Tàu
Béo thơm đến tận cái phao câu!
Sushi gợi nhớ tình Phan Thiết
Wasabi cay đến long đầu!

Ở đây, bài thơ đi sâu vào mô tả cụ thể những món ăn, đặc biệt là các món gắn liền với đặc trưng của từng nền văn hóa. Câu thơ "Béo thơm đến tận cái phao câu" khiến hình ảnh món vịt Bắc Kinh trở nên sống động và gần gũi. Sự hài hước pha chút tinh nghịch trong cách diễn tả gia vị cay nồng của wasabi cũng làm tăng sức hấp dẫn của bài thơ.

4. Tình yêu ẩm thực và lòng chung thủy với "Phở cội nguồn"

Taco nóng sốt lại thơm, ngon
Trắng trơn dẻo mịn sợi Udon
Cay chua tơ tưởng nàng Pad Thái
Lòng vẫn thủy chung Phở cội nguồn

Tác giả đưa người đọc vào thế giới ẩm thực toàn cầu, từ món taco Mexico, mì udon Nhật Bản đến Pad Thái của Thái Lan. Tuy nhiên, khổ thơ khéo léo nhấn mạnh "lòng vẫn thủy chung Phở cội nguồn," thể hiện tình cảm đặc biệt với món ăn truyền thống Việt Nam. Câu thơ không chỉ là lời khẳng định tình yêu với ẩm thực quê nhà, mà còn gợi nhắc niềm tự hào dân tộc.

5. Châm biếm hài hước trong bối cảnh dịch bệnh

Món lạ, món ngon ở cõi trần
Cả năm cấm cửa... chẳng đi ăn
Vào than ra thở như tình phụ
Ôi hỡi, các em gái chạy bàn!

Khổ thơ cuối là một sự châm biếm nhẹ nhàng về hoàn cảnh "cấm cửa" kéo dài vì dịch bệnh. Tác giả so sánh việc không được đi ăn ngoài như nỗi đau khổ của "tình phụ," vừa hài hước, vừa thể hiện sự bức bối trong tâm trạng. Lời than thở "Ôi hỡi, các em gái chạy bàn!" làm cho bài thơ trở nên dí dỏm, khép lại bằng một hình ảnh vừa trào phúng, vừa chứa đựng chút gì đó nhớ nhung con người và cuộc sống thường nhật.

Cảm nhận chung

Bài thơ "Thèm Ăn" của Trần Đức Phổ không chỉ là một lời than thở đơn thuần về nỗi nhớ nhung ẩm thực mà còn phản ánh những ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch lên đời sống thường nhật. Với ngôn từ mộc mạc, hài hước, và giàu hình ảnh, tác giả khéo léo truyền tải tình yêu với cuộc sống, với ẩm thực và cả niềm khao khát được trở lại nhịp sống bình thường.

Bài thơ gợi nhắc chúng ta rằng, trong những điều giản đơn nhất như một bữa ăn ngon, một lần gặp gỡ bạn bè, cũng chứa đựng niềm hạnh phúc quý giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.